Chiều nay, muốn né cỡ nào cũng không né được cơn mưa rào. 6 năm rồi mới lại đến nơi này. Ngắn ngủi nhưng đủ để tìm lại cảm giác ấy, điều quan trọng nhất và sẽ là chỗ dựa cuối cùng nếu một lúc nào đó mình rơi vào trạng thái không biết nên tin vào điều gì, nếu một ngày nào đó mất đi điều quan trọng đang cạnh bên. Một niềm tin để… vẫn như là.
Ghi nhớ 2 chữ. ^^ Nghe Tôi muốn lúc này thấy hợp ghê. ^^
Và một chữ DUYÊN cho ngày hôm nay, là ngày bắt đầu xây dựng, vun trồng một nơi đi về. >:D
Advertisement