Chiều nay chị đồng nghiệp lần đầu tiên thấy “ổ” của mình, chỉ khoái quá vì “Em bày được đủ thứ đồ chơi ở đây, đã quá!” – “Ấm lắm chị, còn đủ thứ hằm bà lằng ở đây nữa nè chị”. Mình rất thích ngồi trong góc.
Nhớ hồi cấp 2, đầu mỗi năm học lớp 6, lớp 7, mình hay tìm góc cuối lớp ngồi. Hồi lớp 6, ngồi góc mé ngoài, chỗ mà Thầy Giám thị hay “xuất hiện” để đưa sổ điểm danh. Còn nhớ là ngồi trên Sữa. Tha hồ mà quậy, mà nhiều chuyện. Thế nên mình ghét nhất là lúc thầy chủ nhiệm xếp lại chỗ ngồi. Thể nào mình cũng bị bốc lên mấy bàn đầu (hậm hực :”>) Càng lớn, mình càng không thể ngụy trang cái kiểu gì để được ngồi cuối lớp, phải lọt tọt lên mấy bàn đầu ngồi. Ghét lắm cơ!!! Cảm giác như mất nửa cuộc đời vì không được tụ tập ngồi giỡn. Chỉ chờ những buổi tăng tiết, học ở những phòng mà trường sắp xếp tạm thì mới được ngồi thoải mái hơn, mới được rúc xuống mấy bàn phía sau để ăn vụn, giỡn và ba láp ba xàm, hí hí. Nhớ mấy bịch xoài, mận chấm mắm ruốc mang vô lớp học Anh Văn giờ cô Ngọc năm lớp 8, phòng mà bi giờ bị đập để xây khu vệ sinh, giữa khu A với khu C á. Hồi đó cả lớp vào đó học rồi tập hát bài Sleeping Child. Nhớ lại thấy vui gì đâu!!
Bao nhiêu là kỷ niệm, dễ thương ơi là dễ thương. Thấy lòng mềm nhũn ra rồi, rồi ngồi cười một mình để nhớ tiếp những trong trẻo của ngày xưa.