Cứng – mềm

Thầy, thực sự thầy về Khoa khi tôi đã ra trường. Chưa một lần được trò chuyện cùng Thầy, bắt đầu biết Thầy như một người bạn trên không gian ảo-thật này. Câu status mới nhất của Thầy mà tôi đọc là thế này:

-“Tự dưng mình nhớ đến hồi được đào tạo về kịch câm: ông thầy đã găm vào đầu mình về sự khác biệt của những cái cùng được gọi là “mềm mại”. Mềm mại của cọng bún – Mềm mại của nước – Mềm mại của loài rắn. Kịch câm đòi hỏi mình phải có sự mềm mại của cơ thể như loài rắn. Vậy những công việc hiện giờ sẽ đòi hỏi mình sự mềm mại nào đây?-

Tôi không có câu trả lời nào khác ngoài là: mềm như nước. Nước mềm mại, len lỏi. Nước mạnh mẽ, đổ sập và đánh tan. Nước cũng có thể bị đóng băng vì điều kiện khắc nghiệt nhưng rồi băng đá cũng tan chảy (biến đổi khí hậu, băng ở hai cực đang tan nhanh hơn bất cứ lúc nào!).

Phần trả lời còn lại là… nhớ. Thử nhớ xem mình đã mềm bao nhiêu lần, cứng đúng lúc bao nhiêu lần, chẳng nhớ nổi. Chỉ nhớ được cảm giác cứng đúng lúc mà lại được việc thì đúng là đáng để cứng. Nhưng mềm để bảo toàn cái cứng thì đôi lúc cũng cần mềm. Còn mềm mại như loài rắn thì sao? Có khác với sự mềm mại của loài mèo hay không? Hiện tượng và tình huống hao hao giống nhưng chỉ có khác nhau ở lượng “độc”. Loài mèo có thể nhởn nhơ chậm rãi, lờn vờn rồi lại lờn vờn, rất khoan thai. Nhưng chẳng ai biết được chúng đang muốn điều gì, chỉ cho đến khi chúng xù mình thoăn thoắt chộp đến cái chúng muốn. Quan trọng là được việc. Với những con rắn độc, chúng trườn quanh ta êm ả, êm ả để rồi ta cũng ra đi êm ả, có thể kịp biết mình chết vì điều gì. Nhưng có những con rắn chẳng êm ả, chúng làm ta hoảng loạn đến khiếp rồi… tiêu!

Cứng không đúng cũng không sai, mềm cũng vậy. Kiểu nào để mình đừng ghê sợ bản thân, để người thân khi biết được cũng không ghê sợ mình. Vậy là được. Tôi thích câu: “Thời gian sẽ trả lời”. Đó không phải là phó mặc mà là vì mình cần phải xoay chuyển, chạy đến nhiều góc (dĩ nhiên là mất thời gian) để thấy được bản chất của điều khiến mình “thoi thóp trong tâm can” là cái chi.

Nhiều khi ngu ngơ, khù khờ, chẳng hiểu cái lẽ ra phải hiểu, lại thấy đầu mình rảnh.

Advertisement

Leave a Comment

Filed under Belongings

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s