Đã bao nhiêu lần trong những ngày gần đây, thấy chung quanh hanh hanh, mùi nắng và gió của một mùa không biết gọi tên là mùa gì, chắc có lẽ là mùa của cuối năm.
Và cảm giác của sống trong những ngày yêu dấu, những ngày không xa xôi gì hiện tại đâu nhưng đơn giản chỉ là những ngày đầu óc nhẹ tênh, mơ mộng lênh đênh. Nói cho vui, nhưng chính xác, đó là cảm giác thấy mình chạm với mình nhiều nhất. Vì thực ra, khó chịu nhất là những lúc mình không thể chạm vào mình. Giờ thì mình nỗ lực tối đa để bấu víu lấy bản thân mình. Bấu víu và dựa dẫm vào bản thân nhiều lần đã giúp mình thoát hiểm.
Ở mỗi độ tuổi, người ta nghĩ về những điều chung quanh khác đi. Cũng một ý tương tự, mình nghĩ là ở mỗi độ tuổi, người ta nên biết cách điều độ hơn. Điều độ trong suy nghĩ, điều độ trong những kế hoạch, điều độ trong cảm xúc, điều độ trong công việc, nói chung là điều độ để quân bình được bao điều chung quanh mình. Điều độ không có nghĩa là bình bình, mà bình bình cũng không có nghĩa là tốt hay không tốt hoàn toàn. Không có một khuôn mẫu nào, và thế nên bài tập thực hành của mình là lựa chọn. Lựa chọn xong rồi thì thôi, tiếp tục lựa chọn và tiếp tục với lựa chọn của mình. Hạn định là điều mình có quyền đưa ra, làm sao để hoàn thành cũng là quyền của mình.
e hem, doc xong confused qua di mat