Sáng nay thức dậy, cảm giác lành lạnh, nhớ ghê gớm hồi xưa. Hồi xưa ấy, hồi mà chung quanh có rất nhiều điều trong lành, về tất tật những điều gọi là chung quanh ấy. Khoảnh khắc chụp lại đó là lúc mình lái xe đạp đỏ chạy bon bon trên đường, trong tiết trời se lạnh chuyển mùa. Mọi người đang bận rộn với những lo toan thường ngày, đặc biệt hơn là vì đó là những ngày cuối năm.
Dạo này mình hay quên trước, quên sau. Những gì mới nói có thể quên ngay, chẳng thể nhớ nổi! Vậy mà những điều của ngày xưa ấy sao rõ quá. Có lẽ vì mình đã thuộc quá kỹ. Rồi như thói quen hàng ngày, vào FB, thấy những tấm hình ngày xưa của tụi mình. Nhớ. Miên man là nhớ.
Có những ngày mọi thứ dồn lại, vô tình tạo nên cảm xúc xuyên suốt một ngày. Những ngày nhiều màu sắc, đủ hết những gam màu nóng, lạnh, tươi, trầm.
Vậy nên phải viết thật nhiều, chỉ có thể viết thật nhiều để lưu giữ trí nhớ của mình.
Oi gioi oi, Lai xe dap co* day’????