Dốc tình

Phố lạnh, cái lạnh hanh hanh, không phải là cái lạnh buốt, nên tạo cảm giác lòng dịu lại rất nhiều.

Phố núi, có những con dốc ngắn, rồi những khúc cua thoai thoải. Có những quãng vắng rất yên ắng, có những góc ngun ngút khói của những món nướng quen thuộc. Cảm giác đến một nơi đã từng đến nhưng đến để khám phá những điều mới lạ của nơi ấy khiến tôi háo hức như đứa trẻ.

Mùa hè, trời đủ mát, đủ để phong phanh cái áo không quá dày, chỉ là những chiếc áo dài tay để làm dáng. Hai năm trước, tôi cũng đến đây, với những cảm xúc khắc hẳn bây giờ. Hai năm trước ấy là chuyến đi “tranh thủ”, về thời gian cũng như tất cả những chuẩn bị, những gì mà gần 50 người chúng tôi trải qua suốt chuyến đi của mình. Những kỷ niệm thời sinh viên rất đẹp. Tôi nhớ luống bắp cải “xui xẻo” trong 1 đêm khuya thanh vắng. Tôi nhớ lúc 3 rưỡi sang trời lạnh teo, tôi ong ong vì cơn viêm xoang nên chỉ biết nhắm mắt vật vờ ngồi yên trên xe, chỉ kịp vẽ những yêu thương bằng hơi nước đọng trên ô cửa kính xe. Một nhóm thì đang tụ lại phía đuôi xe để “tiến lên”, độ chầu cà phê tối. Tôi nhớ buổi tối cả đám kéo nhau đi bộ ra chợ, rồi đi một vòng đến góc thật vắng, có ánh đèn vàng chiếu hắt, để ngồi đùa giỡn và nhấp từng ngụm sữa đậu nành nóng hổi. Tôi nhớ rất nhiều những người bạn, những người khiến tôi thấy những năm tháng trên giảng đường của mình rất đẹp…

Chuyến đi lần này lại là một cảm giác khác. Trên chiếc xe máy, tôi vi vu qua nhiều con đường, những con đường không dẫn đến những địa điểm phải đến, chỉ là những lần rẽ vô định, đi và đến những con hẻm dốc, những mái nhà, những rặng cây xanh rì. Vài giọt mưa rơi nhẹ, đủ để khiến tôi ngửi được mùi hơi nước hòa lẫn với những làn gió mát lành. Tự dưng tôi có cảm tình với nơi này. Một thứ tình cảm phải 5 năm kể từ lần đầu tiên đến đây, mới hình thành được trong tôi. 5 năm có phải là quá lâu không? Bao lâu cũng không hẳn là lâu vì có những điều chỉ xảy ra vào đúng thời điểm của nó mà thôi.

Tôi gặp những người hiền lành, lành như tiết trời hài hòa nơi đây. Rồi lại có những điều khiến nhiều người khó chịu, khiến một số góc trở nên xô bồ, ngược lại với sự trong lành vốn có. Vì những mưu sinh.

Rồi một thời gian nữa, tôi sẽ lại quay lại nơi này. Tình cảm dành cho phố núi sẽ lớn hơn hay như cơn gió, bay nhanh, tan đi mất tự lúc nào.

Advertisement

2 Comments

Filed under Emotion

2 Responses to Dốc tình

  1. cf sua

    dou, cuối năm đi ĐL.

  2. cf sua

    xì, còn kiểm duyệt nữa chớ. sợ tin tặc dzô khủng bố hả mợ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s