Mùa tựu trường

Đường về nhà mấy hôm nay đông đúc, chật chội hơn, vì vào mùa tựu trường rồi. Mười mấy năm trước, tôi cũng có những mùa tựu trường nôn nao, náo nức như vậy.

Mùa tựu trường thường gắn liền với những cơn mưa chiều bất chợt. Phụ huynh thùng thình áo mưa, những đứa trẻ thì thích chí, chọc ghẹo, đùa giỡn dưới làn nước mưa mát lành. Tôi nhớ, rất nhớ những điều trong veo của ngày xưa. Một buổi sớm thức dậy không lo nghĩ, vì vẫn còn ngái ngủ, vì vẫn còn những giấc mơ tuổi thơ dễ thương trong tâm trí.

Tôi nhớ chiếc xe đạp bao năm ông đưa đón tôi. Mỗi lần tan học là tôi chạy thật nhanh xuống sân, đi đường vòng, núp sau lưng để hù ông. Ông đang nhìn đăm đăm xa xa tìm cháu thì được một phen giật mình. Không biết lúc ấy ông có sợ tôi bị bắt cóc không nhỉ? Những suy nghĩ con nít của tôi, nhiều lúc nghĩ lại tôi thấy mình vẫn muốn là con nít nhiều lắm! Ông chở tôi về, ghé hàng bách hóa mua cho tôi bịch khô bò hay khô mực được cáng mỏng dính. Tôi thích mê. Thỉnh thoảng bà cũng tranh với ông đón tôi về, hồi tôi học lớp 1, lớp 2. Bà không chở tôi bằng chiếc xe đạp yên cao như của ông. Bà dắt tay tôi, hai bà cháu đi bộ về nhà. Mỗi lần như thế, tôi về nhà với cuốn truyện tranh bà mua trong tay. Đi học hay về nhà, mặt tôi lúc nào cũng hớn hở là vì thế.

Với tôi, đó là những điều may mắn và hạnh phúc lớn trong cuộc đời. Mùa tựu trường năm nay, tôi cũng xao xuyến mỗi khi nhìn thấy những gương mặt đáng yêu, trong sáng cắp sách đến trường, nhưng đó chỉ là một phần. Điều khiến tôi nhớ nhất là những đôi mắt luôn dõi theo tôi ở cổng trường ngày nào.

Advertisement

Leave a Comment

Filed under Emotion

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s