October 20, 2009

20.10

Người phụ nữ bao giờ cũng muốn được yêu thương và may mắn lớn lao khi gặp được người đàn ông của cuộc đời mình. Đó có thể là người ông, người cha, người thầy, người anh, người bạn, người yêu và người bạn đường chia sẻ phần đời còn lại của mình. Mỗi người đàn ông ấy có thể che chở cho người con, người học trò, người bạn, người yêu và người vợ của mình một cách khác nhau. Đó là những điều đẹp đẽ, bỏ xa những tính toán và gán ghép vội vã.

 Tôi có thể mạnh mẽ hơn người đàn ông bên cạnh tôi nhưng đó chỉ là sự mạnh mẽ của phụ nữ, vẫn luôn cần sự che chở của người đàn ông ấy. Phụ nữ và nam giới luôn cần có nhau dù mỗi khi họ bên cạnh nhau, mọi thứ có vẻ bị xáo trộn đôi chút, phức tạp hơn tí và thỉnh thoảng là những tổn thương vô tình gây cho nhau.

 Hạnh phúc khi gặp được người đàn ông chỉ dành cho riêng mình. ^,^

October 13, 2009

Ở đâu đó, sẽ có người…

Người chờ và người được chờ, ai là người hạnh phúc hơn?

Chồng: C

Vợ: V

C: Hôm nay mình về sớm, chuẩn bị lăn vào bếp để nấu món canh khoai mỡ, mắm ruốc xào thịt mà vợ thích. Có cả đậu bắp luộc cho vợ nữa. Vợ chắc hôm nay sẽ xong việc sớm.

V: Chồng nhắn tin nói hum nay 2 đứa đi ăn ở ngoài. Mình thèm canh bún, bò bía ở cái quán ruột của 2 đứa.

C: Em ơi, sắp về chưa? Mình đi ăn canh bún nè.

V: Bò bía nữa chứ, kekeke. Anh cứ từ từ, em xong ù về ngay mà.

..

V: Alo, anh ơi, em có hẹn đột xuất tí. Anh đói chưa? Anh đi ăn canh bún trước i nha. Em có hẹn quan trọng lắm á. Ăn trước i nha anh. Về em mua gì cho 2 đứa nhâm nhi, hén.

C: Em cứ đi đi, có gì nhắn tin để anh yên tâm.

V: Dạ. (hí hửng)

8 rưỡi…

V: Anh ơi, giờ em về nà. Anh ăn gì chưa?

C: Anh ăn rồi, vợ ăn chưa? Nếu chưa thì về đây còn mì gói nè. Tự xử i nha, khà khà

V: Trời! Mình ráng ăn ít, để dành bụng về ăn canh bún, bò bía chỗ ruột, thía mà nỡ lòng nào. 2 bịch canh bún, 20 cuốn bò bía thía là… ế sao chài?

Vào yên trong nhà…

V: Vợ về mà anh nằm coi ti vi là sao á?

C: Thì sao á?

V: Sao là sao? Anh muốn gì á?

C: Anh đâu muốn gì đâu. Muốn vợ về sớm, thía mà vợ ham vui, bỏ anh. Chưa bắt đền…

V: Thì đền nè, canh bún, bò bía, hihi. Em đói lắm rồi. Nãy không biết anh ăn rồi nên em mua 2 phần.

C: Anh ăn hồi nào đâu! Em mở lồng bàn đi.

V: Anh nấu cho em hả anh? Toàn những món em thích.

C: Không, nấu cho anh. Những món em thích, anh cũng thích luôn rồi còn đâu.

V: Trời, nịnh vợ khéo ghê!

C: Ờ, nịnh vậy rồi mà còn bị bỏ rơi mới đau.

V: Thôi, ăn cơm đi mà. Canh bún sáng mai hâm lại, 2 vợ chồng ăn sáng, hén, oxx, kekeke. Mà anh chờ em lâu hem?

C: Hông, có hơn 2 tiếng chứ mấy. Mà em đi vui hông?

V: Dạ vui. Nhưng đâu có vui bằng về nhà, có người chờ mình như thía này.

C: Bắt chước kiểu nịnh vợ của anh hả? Ký đầu bi giờ.

—–

Ở đâu đó, sẽ có người chờ mình như vậy.

>:D<
Photobucket

October 12, 2009

NO MATTER WHAT

Còn nhớ thời gian lớp 8, lớp 9, khoảng thời gian tôi nghe đài nhiều nhất. Đi học về đến nhà là bám riết cái máy cassette, hết chương trình này đến chương trình kia. Sóng FM như người bạn thân, rất thân. Có lẽ đấy là khoảng thời gian tôi chịu ngồi chờ để được nghe nhiều như thế.

Bài hát, chỉ đơn giản là sự gắn kết những nốt nhạc, ca từ nhưng đôi lúc nó khiến ai đó thay đổi. Tôi không đặc biệt yêu thích loại nhạc nào, chỉ cần cảm thấy hứng thú, chỉ cần tìm thấy ở đó sự nhẹ nhàng, chia sẻ là tôi có thể nghe đi nghe lại hàng chục lần mỗi bài hát ấy suốt cả buổi trời. Những bài hát bắt đầu từ những cuộn băng cassette nho nhỏ, giờ thì ít thấy nữa rồi. Lớp 9, thầy chủ nhiệm hay sang cho tôi mấy clip hay rồi thỉnh thoảng đề “tặng nhỏ”, “tặng vịt”. Mà trong 4-5 cuộn băng thầy tặng thì hết thảy đều có những bài trùng lặp, một trong số ấy là… “No matter what”. Bài này hit mấy tuần liền trên MTV, rồi lại hit liên tục “Ca khúc quốc tế” trên sóng FM 99,9 MHz.

Bạn có thể thích rất nhiều bài hát nhưng những bài hát khiến bạn lắng lòng, nghe rồi thì chỉ có thể ngồi yên mà nghĩ thì không bao nhiêu. Tôi nghĩ những ai yêu thích “No matter what” sẽ đồng ý với tôi điều này.

Cuộc sống, người ta cho phép mình cái quyền phán xét người khác, đôi khi đến nhẫn tâm. Nếu mỗi khi ấy nghe được bài này chắc muộn phiền vơi đi hết 8-9 phần, hì. Tặng lại cho tôi, cho những người yêu thương của tôi, cho những người lạ chưa quen, và cho cả những người luôn muốn chọc ngoáy vào… người khác.

No matter what không bảo ai đó cứ sống bất cần, mà hãy sống “rất cần” vì những chữ “tại, bị, bởi…” không phải lúc nào cũng có thể nói ra được.
Photobucket

October 12, 2009

116+

Tốt nghiệp hơn 1 năm, chúng mình tạm gọi là xa nhau cũng ngần ấy thời gian. Vịt đang nghe Graduation của Vitamin C, nghĩ về lớp mình. Mấy hôm nay tần suất gặp lại mọi người hơi bị dày đặc, tự dưng thấy vui, rất vui.
Bạn bè gặp nhau vẫn cái kiểu nhí nha nhí nhố, chọc đứa này một câu, ngoéo đứa kia một tẹo, rồi lại ngặt nghẽo ôm bụng mà cười. Còn mong gì hơn thế!
Chúng ta luôn có những khoảng lặng, một thời gian tạm xa nhau ấy để khi quay trở về, lại thương nhau nhiều hơn. Tụi mình cuối cùng cũng chỉ là những đứa con nít lớn tuổi, ít nhất là khi có thể thoải mái nói đủ thứ chuyện với nhau. Gần nhau hơn để thấy chung quanh dễ chịu hơn tí.
Mượn lời Thuý Bim, chúc cả nhà BCK04 luôn giữ được phong độ, khà khà khà.
As our lives change, come whatever
We will still be, FRIENDS FOREVER.
Photobucket

October 7, 2009

Thật thì là thật ^,^

Có những điều không cần 1 câu trả lời, chỉ cần cảm nhận. Cảm nhận thật thì đó là thật, cảm nhận không thật, nghĩa là đừng nên ép bản thân mình tin đó là thật.

Giật mình nhớ lại câu nói, đúng hơn là câu khẳng định của một người. Điều đó có vẻ đúng với mẫu số chung và điều mình chọn là phần còn lại của mẫu số chung ấy.

Hôm nay là ngày đứ đừ, vì nhiều thứ. Nhưng ít nhất cũng có vài điều vẫn tươi tốt, đứng yên đó cho mình dựa vào.

Mình thích cái cảm giác này. Nó không phải là cảm giác lâng lâng, say say. Nó là cảm giác âm ấm, gần gần, mình có thể chạm sâu và đối diện với mình, với cái màn hình be bé này, cùng những phím tanh tách thế này.

October 7, 2009

Và ta đã yêu nhau :x

Ừ thì dù như thế nào, mọi thứ vẫn tiếp diễn, mọi chuyện vẫn trôi đi và chảy tới. Tôi hiểu rõ điều này, và tôi vẫn sống như thế.

Nhưng thỉnh thoảng mọi thứ ngừng lại, cho tôi một lúc để ôm ấp những điều của riêng tôi, tự thấy mình là người có lỗi. Có một tình yêu đẹp và người mình yêu thực tâm hướng về mình, điều đó là may mắn. Tôi vẫn đang nắm giữ, nhưng nếu đó là duy nhất, có lẽ sẽ hạnh phúc hơn.

Quá khứ và hiện tại vẫn luôn đan xen. Đừng khuyên tôi hãy sống với hiện tại. Bản thân tôi còn khuyên tôi chẳng được nữa kìa. ^,^ Hiện tại của tôi đúng là hiện tại này nhưng nó còn kèm theo những lúc trái gió trở trời, tôi nghĩ về những điều gắn bó mãi mãi với tôi.

Có những lúc lo việc này việc kia, nghĩ cho điều này, điều kia, là những chuyện của cuộc sống hàng ngày, tôi quên mất anh. Và mỗi khi giật mình thì thấy mình may mắn đã được yêu thương nhiều như thế nào, và cũng chính mình đã rời xa tình yêu của mình như thế nào.

Không có tình yêu mới vì chẳng có tình yêu nào là cũ.

Với tình yêu đẹp, mỗi khi nghĩ về, tôi cười trong lòng và để nước mắt rơi.

October 7, 2009

Your love makes me stronger. :x

… -Ai là người làm lớn chuyện bé bằng con kiến thành chuyện to bằng con khủng long?

Em.

-Ai là người im lặng và không bao giờ trách giận dù có bất cứ chuyện gì?

Anh.

-Ai là người ham vui hơn?

Em.

-Ai là người rõ ràng trong chuyện tình cảm hơn?

Anh.

-Ai là người có tình cảm trước?

Em.

-Ai là người nói “i love you” vào ngày hum í? :”>

Anh.

-Ai là người luôn đòi dừng lại? Em.

-Ai là người bảo: “Coi như chưa nghe em nói câu đó.”

Anh.

-Ai là chỗ dựa của ai?

Cả 2. >:D<

-Có ai thực sự muốn dừng lại không?

Không.

August 22, 2009

Tự sướng :D

Cuộc sống vừa cho ta gặp sự chân thành, thật thà, lại vừa cho ta thấy sự trơ tráo, giả dối. Cuộc sống vừa cho ta gặp sự nồng nàn, mãnh liệt, lại vừa cho ta thấy sự lạnh lùng, thờ ơ. Cuộc sống cho ta thấy sự tận tình, tốt bụng, lại vừa cho ta thấy sự nhạt nhẽo, ích kỉ. Cuộc sống cho ta gặp những nụ cười sẻ chia thì cũng cho ta thấy những đố kị bẩn thỉu. Cuộc sống cho ta gặp nhiều điều. Nhưng Ta chỉ giữ lại một số điều để đi cùng ta, vì tay ta không đủ khoẻ để vác thêm những điều nặng nề kia. Đầu ta cũng không đủ trống để bỏ vào những hình ảnh không đẹp. Túm lại là những gì ta đang có là… trên cả tuyệt vời. Lâu lâu tự sướng kiểu này cũng bổ dưỡng cho cái đầu. :D

August 21, 2009

Và có tình yêu chỉ dừng lại ở… bước 1

Gọi đó là cảm giác, sự thu hút cũng đúng, gọi đó là chữ “duyên” cũng đúng, gọi đó là điều không thể gọi tên, cũng đúng. Chỉ vì tất cả diễn ra không đúng… thời điểm.

Cảm giác ấy mạnh mẽ và mãnh liệt vô cùng nhưng 2 đối tác sao cứ trật chìa liên tục. Rồi đằng sau đó là sự quan tâm, dõi theo nhưng rồi im lặng, và cũng chỉ là im lặng. Đôi lúc nhìn thấy nick nhau sáng lên, là cả 2 đã thấy “bất ổn”, thấy 1 tin nhắn từ phía kia thì phía này thấy vui lạ rồi. Nhưng tất cả chỉ dừng lại, xoay loanh quanh tại đó. Hi vọng một điều gì đó thay đổi cũng dần chỉ là hi vọng. Vài dòng hỏi thăm ngày càng mang ít tia hi vọng hơn, vì nhủ rằng dù sau cả 2 hình như cũng đang hạnh phúc với hiện tại, một trong hai đừng nên khuấy hiện tại ấy lên làm gì.

Đã có lúc muốn giữ lại, giành lại lấy cho riêng mình nhưng rồi lại nghĩ liệu cả 2 có hạnh phúc bên nhau không? Hay rồi lại… trật chìa? Vì hình như cả 2 háo thắng, hay chính xác là… lì như nhau.

Tình yêu dừng lại ở bước 1, không khiến cả 2 phải quá suy sụp nhưng mất thời gian rất lâu để có thể gọi là dừng lại những suy nghĩ. Tình yêu dừng lại ở bước 1 có một lực quán tính vô cùng lớn. Nếu một lần nữa đối diện, cùng nhau, có lẽ chúng ta sẽ cũng chỉ lòng vòng xung quanh những quan tâm, nhưng tự chúng ta hiểu những điều ấy có ý nghĩa như thế nào.

August 21, 2009

6 bước căn bản ;))

1.Sự thu hút vì một điều j đó. Mỗi nhà mỗi cảnh. Giai đoạn thu hút có thể gặp ở nhiều đối tượng nên chỉ mới là thu hút thôi thì… cũng chưa là gì. :D
2. Chia sẻ. Cái này quánh dấu 2 đối tác đã chạm được đến tâm hồn của nhau. kakakaka ;) )
3. Tranh cãi. Tranh cãi để thấy cái tôi của mỗi người quá lớn. Cái này là chướng ngại vật vô cùng lớn mà nếu không vượt qua được thì khó hòa hợp. Tranh cãi khác trò chuyện, tranh luận à nha. Cái nguy hiểm nhất mà mỗi lúc tranh cãi có thể hướng đến chính là tự ái. Cái này dzô cùng nguy hiểm. Kết cục không ai muốn là chia tay. Khi tự ái quá lớn thì dù hông tranh cãi, 2 đối tác cũng sẽ chia tay mờ thôi. :p
4. Giận rồi lại làm lành. 2 đối tác thỉnh thoảng nên giận giận nhau cho dzui. Giận dỗi là hiểu nhau thêm tẹo. Nhưng mờ đừng dùng thuốc quá liều, người ta ngán tới cổ á, kekeke.
5. Chia sẻ. Cũng vẫn là chia sẻ nhưng chia sẻ lúc này hem còn là chia sẻ quan điểm, tư tưởng như mục số 2 mờ lờ chia sẻ cuộc sống. Sẽ có rất nhiều tình huống ngộ lạ xảy ra. Nếu thực sự yêu thương thì cho đó là những điều khiến cả 2 gắn bó hơn. Nếu không thực sự yêu thương hoặc nếu bản thân mỗi người chưa đủ chín chắn thì cho là mình đang mang theo 1 gánh nặng.
6. Xây dựng. Đến một lúc nào hem biết, xác định là 2 đốic tác mình đang đi trên 1 con đường, hem thể “làm ăn” riêng lẻ được nữa thì chuẩn bị xây dựng một điều gì đó, một nơi nào đó để cả 2 cùng tựa vào nhau.
Phù, 6 bước căn bản, kakakakakak :p

****
Rất là căn bản. Còn nhiều bước dzô cùng chi tiết, cũng như có những bước dzô cùng phức tạp, trong đó yếu tố hên xui chiếm phần hem nhỏ. :D
Ánh mắt và sự chăm sóc cả 2 dành cho nhau nói lên 99% tinh trạng yêu của cả 2. Thật! :D